Trung thu của ba và con

Trung thu đang đến rất gần ba ạ. Giờ này cứ để mình lạc giữa tấp nập đường phố, để lòng xốn xang theo đèn hoa rực rỡ và tiếng trống lân dồn dập, thể nào con cũng rưng rưng. Trung thu của một đứa con gái hai mấy tuổi không còn đèn ông sao và mặt nạ, Trung thu của một đứa xa nhà không còn đêm trăng rằm cả gia đình sum họp. Nhiều năm rồi, Trung thu của con chỉ là những lao xao cười nói cùng lũ bạn thân, con luôn kể với chúng rằng ba là người con yêu quý và ngưỡng mộ nhất.
Rồi con nhận ra hình như chưa bao giờ ba được biết điều đó. Có gánh tò he vừa vụt qua, cả tiếng trẻ thơ cười lanh lảnh, con chạnh lòng ghê gớm, thấy tâm trí mình như bị ai đánh cắp, chắc kẻ đấy tên gọi là Nhớ Nhung...


Tháng Tám vừa ùa đến, con đã da diết nhớ đèn ông sao. Ngày bé, khoảnh khắc con chờ đợi nhất suốt một mùa Trung thu là lúc ba thắp lên cây nến nhỏ gắn trong chiếc đèn năm cánh màu đỏ xanh. Rồi sau đó ba dắt con đến nhà văn hóa thôn phá cỗ cùng các bạn. Trên đường đi mình sẽ ghé qua nhà thằng Thí và chị em cái Tâm để rủ chúng đi cùng. Gặp chúng nó con chẳng còn chí chóe như ngày thường mà thấy hồi hộp lạ. Tay con bé bỏng nắm bàn tay ba, một tay khác cầm chặt cán đèn. Con bước đi rón rén như chú mèo mướp nhà mình vì sợ làm tắt mất ngọn đèn cầy, nó mà vụt tắt tụi bạn con sẽ trêu: “Thúy ơi đèn ba mi mua xấu quá!”. Suốt buổi phá cỗ, dù có múa lân, có cả bánh kẹo, con chỉ mải mê ngắm nhìn ngọn nến của con, cố ấp iu nó sao cho gió đừng thổi. Đến bây giờ con mới hiểu sao ngày xưa mình mê mẩn đèn ông sao đến vậy, bởi cả đời con chưa từng thấy thứ gì lung linh hơn thế. Chỉ với ngọn lửa nhỏ xíu, ba thắp sáng ngôi sao to đùng, thắp sáng cả một thời tuổi thơ con.


Con nhớ Trung thu năm nào cũng nằng nặc đòi mặc chiếc vày màu vàng mà con vẫn gọi là váy Hằng Nga. Váy đấy ba mua từ Đà Lạt. Ba kể thành phố Đà Lạt có rất nhiều hoa, nhiều sương mù và thông reo vi vu. Ba còn kể về truyền thuyết Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, đồi Mộng Mơ và Thung Lũng Tình Yêu. Chao ôi trong mắt đứa con gái nhỏ, ba ắt hẳn vừa trở về từ xứ sở thần tiên! Lớn lên con mới biết mình nợ ba rất nhiều, không chỉ nợ công nuôi dưỡng, sinh thành mà còn nợ miền cổ tích con đã ngủ quên ở đấy suốt một thời thơ dại. Đắng cay ba gánh hết chỉ dành cho con những ngọt bùi, trong trẻo. Lương chỉ ba cọc ba đồng nhưng ba mua cho con rất nhiều sách truyện và váy áo, mỗi đồ vật ba tặng đều được con gọi bằng những cái tên chả giống ai.


Năm con học lớp 8, trường tổ chức thi làm bánh Trung thu. Con xung phong đại diện lớp đi thi nhưng có bạn nói “mi không có mẹ, ai dạy mi làm bánh”. Con buồn lắm, tủi thân nữa, nước mắt cứ chực trào ra nhưng con không dám khóc, sợ về nhà ba lại thấy mắt con đỏ hoe. Chẳng biết đã ai nói gì với ba mà chiều hôm sau ba mang về nhà nào nguyên liệu, nào khuôn lớn, khuôn nhỏ, cả sách hướng dẫn. Hai ba con học làm bánh nướng, bánh dẻo suốt mấy ngày, cuối cùng con cũng được đi thi, con còn ẵm giải Nhì. Lúc đấy vui quá ba nhỉ, mặt ba cứ đỏ bừng. Sắc mặt ấy con vẫn thấy khi con ốm nặng, ba cõng con đến trạm xá vào giữa đêm, khi ba dùng roi quất vào chân con, khi con nhận giấy báo đậu Đại học, khi lần đầu tiên con đưa bạn trai về giới thiệu.

Trung thu giữa lòng phố phường đông đúc, trăng chẳng còn sáng trong. Con nhớ mãi màu trăng quê mình, những đêm rằm, ba đặt con lên một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo ra giữa dòng sông Gianh. Trăng lênh láng tràn ra khắp mặt sông, tràn cả vào mắt ba. Con chẳng thể gọi tên màu trăng diệu kì ấy, là màu tuổi thơ, màu thương nhớ, màu bình yên hay màu kỷ niệm? Trung thu đến gần quá rồi ba ạ, con muốn được chạy về ngắm nhìn màu trăng ấy, chạy về ôm cổ ba như hồi bé, như những mùa Trung thu chỉ có ba và con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© Copyright 2015. Website by Way2themes